Tuesday, 15/10/2019 - 13:26|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Phước
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Mùa xuân em đi....Nuôi dạy trẻ

Trong cái nắng hanh đầu xuân Mậu Tuất, chúng tôi đến thăm điểm trường thôn 1 của trường Mẫu giáo Tiên Ngọc. Từ trung tâm xã, chúng tôi phải mất gần 1 giờ mới đến được trường dù đoạn đường chưa đầy 6 km. Nói vậy, cũng đủ để hình dung ra đường đi xấu đến mức nào. Đường toàn là đường đất, có đoạn một bên là vách núi, một bên là suối sâu; nhiều chỗ lô nhô đá núi, hục hang lầy lội; những chỗ dốc trơn trượt, honda ngược chiều phải dừng lại nhường nhau mới đi được.

Trong cái nắng hanh đầu xuân Mậu Tuất, chúng tôi đến thăm điểm trường thôn 1 của trường Mẫu giáo Tiên Ngọc. Từ trung tâm xã, chúng tôi phải mất gần 1 giờ mới đến được trường dù đoạn đường chưa đầy 6 km. Nói vậy, cũng đủ để hình dung ra đường đi xấu đến mức nào. Đường toàn là đường đất, có đoạn một bên là vách núi, một bên là suối sâu; nhiều chỗ lô nhô đá núi, hục hang lầy lội; những chỗ dốc trơn trượt, honda ngược chiều phải dừng lại nhường nhau mới đi được.
          Cô giáo Phan Thị Trà – Hiệu trưởng nhà trường cho chúng tôi biết: Hôm nay, trời nắng và dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đường đã được xử lý chống lầy nên mới đi xe được. Mùa mưa, thường phải đi bộ, thỉnh thoảng thôn 1 bị chia cắt do mưa to nước lớn, sạt lở núi, trẻ không đến lớp được. Ngoài việc không đảm bảo chuyên cần, các cháu ở đây có tỷ lệ suy dinh dưỡng nhiều hơn so với các điểm trường khác.
          Chúng tôi ai nấy đều thấm mệt, lại nghe cô Trà cho hay như vậy càng thấy nao lòng. Thiết nghĩ, có đến gần 10 năm, xã Tiên Ngọc được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn là xác đáng vô cùng.
         Con đường dẫn chúng tôi đến trường vẫn quanh co, lẩn khuất trong bạc ngàn của rừng keo, lau lách và cỏ dại. Hẳn ai đó sẽ không khỏi nghĩ đến 1 lớp học “rất núi rừng” từ cảnh quan, sân trường, đồ dùng học tập đến thể vóc, gương mặt và độ nhanh nhạy, sức tiếp thu của trẻ…

1

 

3

 

5  7

 

 

8  9


          Nào ngờ, ngôi trường, nói đúng hơn là 1 lớp học hiện ra trước mắt chúng tôi thật hết sức ngỡ ngàng: xinh xắn, sạch sẽ, rất xanh với thảm cỏ và hàng rào chè tàu mơn mởn.
Cô giáo Phan Thị Xuân Thu đã có thời gian gần 20 năm gắn bó với điểm trường nầy bắt tay chúng tôi trong niềm vui của người “lâu mới có khách đến nhà”. Điều làm cho chúng tôi thêm bất ngờ là các cháu “cũng thèm người” như cô giáo phụ trách lớp, các cháu đồng thanh chào và ùa tới chúng tôi. Rồi các cháu hát, các cháu học, cháu 5 tuổi hát rõ lời và đúng nhịp bài Quốc ca, nhiều cháu tô theo hình các con vật vừa nét, đúng màu, có cháu xây nhà, xếp hình rất thạo trông thật đáng yêu.

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16


         Chén rượu xuân làm cho câu chuyện thêm rôm rả. Không đàn, không trống, gõ đũa trên chén mà ai nấy cũng nghêu ngao được vài bài. Chiều dần xuống núi, chúng tôi cũng vừa ra khỏi điểm trường thôn 1. Nhẹ người khi hết đoạn đường “kinh khủng” ư? Không! Nhẹ lòng thì đúng hơn. Cánh đồng lúa đương thì con gái, vườn cau ngút ngàn, xanh biếc của nhà anh Ánh ở thôn 3 như hớp hồn chúng tôi, gợi lên biết bao nhiêu là cảm xúc về một miền quê êm đềm, nên thơ dẫu còn đó những gian nan, vất vả.

17


        Trong miên man hạnh phúc, chúng tôi chợt hiểu ra rằng có một lẽ tự nhiên như máu thịt mà cô giáo Phan Thị Xuân Thu cũng như nhiều cô giáo khác đã đến và ở lại điểm trường heo hút nầy, đó là những đôi môi đỏ, những đôi má tròn, từng đôi mắt sáng của các cháu đã làm cho các cô tâm nguyện muốn đàn em mau khoẻđàn em mau ngoan, vì thế mặc cho mùa xuân ai đi hái hoa, còn các cô đi nuôi dạy trẻ như người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Văn Tý đã cất lên thành lời. Và chính đó, là sự bù đắp to lớn, vô giá trước những thiệt thòi cho các cháu ở lớp mẫu giáo ghép 3 độ tuổi tại thôn 1 xã Tiên Ngọc...      

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Mẫn - PTP Giáo dục và Đào tạo Tiên Phước


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết